Ngày hôm sau, thừa dịp ngày cuối trong tuần còn làm việc, Tưởng Trạm Bạch và Văn Khê đi đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.
Dù cho là vai chính công tài năng con cưng của thế giới này, đến khi kết hôn cũng phải ngoan ngoãn ngồi xếp hàng.
Hai người là chồng chồng có giá trị nhan sắc cao nhất toàn trường nên được nhân viên công tác nhiệt tình tiếp đãi, đặc biệt là người quay phim, lời chúc mừng và lời khen ngợi ào ạt tới tấp, khen đến Văn Khê cảm thấy buồn cười, ngay cả Tưởng Trạm Bạch cũng lộ ra ý cười.
Vô cùng thành công chụp được ảnh kết hôn.
Chụp hình xong, xếp thành một loạt, dưới sự khen ngợi vui mừng của các nhân viên công tác, hai người thành công lãnh chứng.
Cầm quyển sổ đỏ nằm trong tay mình, Văn Khê bắt đầu cảm thấy áy náy với kẻ xui xẻo Lâm Thanh Ngư, không chỉ phải nghĩ cách trả lại ơn cứu mạng cho cậu mà còn bị cậu cướp mất chồng.
Suy nghĩ muốn trả lại vai chính công cho cậu ta càng ngày càng rõ rệt.
Hay là để hai người này gặp mặt nhau? Nếu Tưởng Trạm Bạch có dấu hiệu yêu Lâm Thanh Ngư, vậy thì cậu hiển nhiên nhường chỗ cho cậu ta, kịp thời ngăn tổn hại.
Văn Khê tự nhận mình là một người đàn ông bình thường, tuy đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ thế giới, nhưng bản chất của cậu vẫn không thay đổi. Cậu thích kẻ mạnh, là nhan khống, dễ lâu ngày sinh tình, là điển hình của một con thiêu thân thích ánh sáng.
Bản thân Tưởng Trạm Bạch là một vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/1315252/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.