Buổi tối, Văn Khê đợi đến khi Thủy Thủy ngủ rồi mới đi rửa mặt, sau đó nằm lên giường.
Tưởng Trạm Bạch thấy cậu đã nhắm mắt lại nên tắt đèn đi, chỉ chừa lại đèn đầu giường rồi mới đi vào phòng tắm.
Văn Khê nhắm mắt giơ tay kéo chăn mỏng xuống dưới nách mình, lộ ra bả vai mượt mà cùng với xương quai xanh mê người, bả vai của cậu tựa trên gối mềm trắng tinh, chiếc cổ duyên dáng hõm xuống biến mất trong gối đầu, ngũ quan tinh xảo dưới ánh đèn mờ như phát ra ánh sáng làm người ta không thể rời mắt.
Tóc đen tản mác, cực trắng và cực đen cùng lúc tạo thành bức tranh đánh sâu vào thị giác con người, khiến Tưởng Trạm Bạch sau khi ra tới nhìn thấy thanh niên trên chiếc giường tuyết trắng đó, trong đầu anh lập tức sinh ra hình ảnh một loại quả múp míp chua ngọt mọng nước, chất lỏng mềm mại trôi vào miệng dụ dỗ sự khao khát không thể cản lại cùng với nước miếng không kiềm chế được.
Văn Khê bình tĩnh nhắm mắt giả vờ ngủ, lỗ tai nhạy bén của cậu nghe ra tiếng động sột sột soạt soạt làm cậu có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của Tưởng Trạm Bạch: Anh quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm, thấy được cậu, sau đó dừng bước đứng sững chừng hơn một phút, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, tiếp đến là tiếng vải rơi xuống đất, tiếng làn da cọ sát vào áo ngủ. Một lát sau, phần giường bên cạnh lõm xuống, một hơi thở nóng hừng hực như dung nham của núi lửa dán lại đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/1315270/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.