Nhưng Tôn Duyệt Anh không đi.
Người phụ nữ mà ngay cả sếp mình còn có thể mắng, lúc này nơm nớp lo sợ giống như cô học sinh vừa mới tốt nghiệp đi vào xã hội, liên tục xin lỗi theo từng động tác lật xem mấy bộ quần áo kia của Tưởng Trạm Bạch.
"Xin lỗi, đều là sai lầm của công ty chúng tôi, không nói rõ với phía bên nhãn hiệu..."
"Tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng mọi chuyện..."
"Thật sự không phải nhắm vào Văn Khê, Văn Khê của chúng ta là bị tai bay vạ gió, chuyện này chắc chắn là nhắm vào Lục Hoài..."
"Nhất định là Sky có vấn đề!"
Thái độ trước ngạo mạn sau cung kính này, làm Lâm Thanh Ngư phải phụt cười.
Tôn Duyệt Anh là người rất cảm tính, Văn Khê đã từng nghe đồn tính của bà ta rất nóng nảy, lúc này cậu rất ngạc nhiên với thái độ của Tôn Duyệt Anh, bà ta nhìn Tưởng Trạm Bạch giống như nhìn một quả mìn vậy, vô cùng cẩn thận.
Văn Khê liếc Lâm Thanh Ngư, bỗng dưng bừng tỉnh phát hiện hình như không chỉ một mình Tôn Duyệt Anh như thế, mà những người khác bao gồm anh em nhà họ Tư, đám người Ngải Văn Hiên cũng vậy. Ngay cả người nhà họ Tưởng, cùng thế hệ với Tưởng Trạm Bạch đều vừa sợ vừa ngưỡng mộ anh, lớp thế hệ trước đối với anh cũng rất thận trọng.
Với cấp bậc của Tưởng Trạm Bạch sẽ không có ai có thể thổ lộ tình cảm, không có bạn bè để giải bày cảm xúc.
Có lẽ có, nhưng dù sao cậu chưa từng thấy qua.
Càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/1315283/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.