Văn Khê như trái cây mọng nước, cả người ướt mồ hôi, mệt mỏi treo trên cổ Tưởng Trạm Bạch, tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp.
"Đây là phòng biệt lập, cách rất xa phòng người khác, em muốn kêu thế nào thì kêu." Tưởng Trạm Bạch nói như thế.
Cái tên này, tại sao trên đường đi cấp bách như vậy mà còn có thể đặt được phòng biệt lập vậy? Có phải trong đầu anh luôn nghĩ đến chuyện DOI đúng không?
Văn Khê cũng không muốn kêu đâu! Nhưng Tưởng Trạm Bạch quá mạnh mẽ, cho dù là độ dài, độ thô hay là thời gian kéo dài đều giống như súc sinh vậy.
Đêm nay Tưởng Trạm Bạch không hề thô bạo, có lẽ là do ngày mai Văn Khê còn phải ra ngoài, cho nên anh làm rất thong thả, cũng không làm nhiều tư thế lắm.
Tưởng Trạm Bạch phát hiện Văn Khê không quá thích các tư thế khác, cậu thích nhất là hai tư thế chính diện nằm ngửa và chính diện ôm, lúc bị lật qua sẽ giãy giụa, bị ôm xuống giường sẽ tỏ ra rất căng thẳng, giống như sợ bị ngã xuống.
Nếu muốn đổi một nơi khác làm, ví dụ như muốn làm trong phòng tắm, thì phải chờ đến khi hoàn toàn làm cậu đến ngây ngốc rồi mới có thể đưa vào.
Với gương mặt này của Văn Khê, với cơ thể có thể quyến rũ chết người này, không ngờ cậu lại là một người truyền thống như thế.
Nếu Văn Khê biết Tưởng Trạm Bạch nghĩ như vậy, phỏng chừng sẽ lấy móng vuốt cào anh.
Rõ ràng trong truyện gốc, Tưởng Trạm Bạch mới là vai chính công vĩnh viễn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/1315343/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.