Nơi diễn ra hôn lễ của hai người được quyết định trên một hải đảo bốn mùa như xuân, tòa hải đảo này đã từng là lễ vật trân quý mà đảo quốc lân cận tặng cho Tưởng Công, sau này bị Tưởng Công vung tay lên chuyển tặng cho Văn Khê.
Đúng vậy, tòa hải đảo này có vị trí thuận lợi, cảnh sắc tuyệt đẹp, có bến tàu đã được xây dựng, có sân bay, có khu biệt thự, thậm chí còn có một tiểu đảo nhỏ bên trong hải đảo này đều thuộc về Văn Khê.
Nơi này hàng năm không ai ghé thăm, chỉ có người chăm sóc dọn dẹp, bờ biển có bờ cát xinh đẹp, gần biển có bãi san hô, nước biển vô cùng sạch sẽ, cả vùng biển trời xanh mây trắng đều mang màu xanh lam làm say lòng người.
Quả thực là nơi lý tưởng để du lịch nghỉ ngơi.
Trong nháy mắt khi thấy nó, Văn Khê biết có thể tiết kiệm được phí thuê hải đảo để quay bộ phim tiếp theo của cậu rồi.
Có biển, có bến tàu, đúng là đặc biệt dành cho phim ⟪Vịnh Nhân Ngư⟫ của cậu.
Hôn lễ mời rất nhiều người.
Dưới sự kiên trì của Văn Khê, cuối cùng Tưởng Trạm Bạch cũng không thể hoàn thành hành động vĩ đại là "mời toàn bộ giới giải trí đến tham gia hôn lễ của chúng ta", Văn Khê có điên mới mời nhiều người xa lạ đến vậy, trong đầu cậu chưa từng có khái niệm "làm màu".
Cậu với giới giải trí là kiểu "chúng ta đều biết nhau nhưng không hề thân thiết với nhau", vốn chỉ đơn thuần là người mới mang vốn vào đoàn mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/486926/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.