Sau khi gặp Minh Thiên Nhạc, ngài Tưởng luôn miệng nói bản thân không chút cảm tình nào với Văn Khê lại quang minh chính đại quải người về ổ của mình.
Văn Khê đói bụng, bị đè trên tường hôn.
Tưởng Trạm Bạch miệng cứng nhưng môi lưỡi lại rất mềm, không biết trước khi hôn đã lén ăn cái gì mà Văn Khê nếm ra vị thủy mật đào.
Đừng nhìn Văn Khê có gương mặt hại dân hại nước, nhưng sự thật là cậu chưa từng yêu đương, tất cả những lần đầu tiên của cậu đều là cùng với Tưởng Trạm Bạch. Ý nghĩa là, hiện giờ cậu vẫn được xem như cậu trai ngây thơ, rất dễ bị hôn đến chân bủn rủn.
Đầu óc mơ màng, thân thể tê dại, choáng váng, cả người cũng mềm xuống.
Tưởng Trạm Bạch thuận thế bế cậu lên, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
- --
Ba ngày sau.
Nơi này chính là nhà riêng của Tưởng Trạm Bạch, không có bất kỳ ai quấy rầy, anh tựa như một tên biến thái làm tình vô độ, khắp nơi trong nhà đều là dấu vết của hai người.
Thật là đáng sợ, Văn Khê nhìn đăm đăm vào khoảng không rồi nghĩ, vào đây đã bao lâu rồi nhỉ? Còn chưa tham quan được cái ổ mới này nữa, bây giờ đã là tuần nào, cần phải làm những gì, à đúng rồi, mình còn có đứa con trai đấy!
Văn Khê giật mình, cậu túm tóc Tưởng Trạm Bạch kéo đầu anh ra khỏi bụng dưới của cậu, giọng nghèn nghẹn hỏi: "Anh đủ rồi, chủ nhật là ngày Thủy Thủy kết thúc phát sóng trực tiếp, nhanh mang tôi trở về."
Cậu mất hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/486944/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.