Hết tiết thứ nhất, Trần Vũ Tranh mỉm cười đến bên Ngu Đào, vẻ mặt thân thiện nói: “Ngu Đào, đã lâu không gặp.”
Ngu Đào mặt lạnh gật đầu.
Địch Lâm Thâm chửi mẹ nó ở trong lòng, thằng ngu này đừng có mà làm Ngu Đào biến về như ban đầu đó.
“Hai cậu quen nhau?” Bạn học lại hỏi bài Ngu Đào hỏi.
Trần Vũ Tranh trả lời: “Chúng tôi là bạn học hồi cấp hai. Không ngờ Ngu Đào lại thi vào Bác Minh.”
Ngu Đào thi tốt, cả trường đều biết, nhưng lúc đó không phải ở Bác Minh. Bác Minh là sau này mới đào cậu sang, nên Trần Vũ Tranh không biết là rất bình thường.
Bạn học đó hỏi Trần Vũ Tranh: “Trước cậu ở trường cấp ba nào?”
“Trường Thất Thập Nhị.” Trần Vũ Tranh cũng khôngn ngại nói.
THPT Thất Thập Nhị tuy không phải trường điểm, nhưng chất lượng dạy học vẫn được, không thuộc về ‘cấp ba hư’, nên cũng không ai có ý xem thường Trần Vũ Tranh.
Trần Vũ Tranh thấy có không ít bạn học bu sang đây, đều tìm Ngu Đào, hơi ngoài ý muốn, cậu ta không ngờ nhân duyên của Ngu Đào ở đây lại tốt đến thế. Mà cậu ta cũng phát hiện bạn cùng bàn của Ngu Đào không quá thân thiện với cậu ta. Chẳng qua, trên thế giới này không có vấn đề nào mà tiền không giải quyết được, không phải chỉ làm quen thôi à? Cậu ta lành nghề.
Vì thế cậu ta ho nhẹ một cái, nói với bạn học cả lớp: “Tớ mới tới, trưa hôm nay tớ mời khách ở căn tin, cảm ơn mọi người chăm sóc tớ.”
Các bạn cùng lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoc-ba-mat-tri-nho/1376918/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.