Sáng mùng bốn, Địch Lâm Thâm đến nhà họ Ngu chúc tết, còn mang theo cái đuôi nhỏ —— Địch Vu Tư.
Sau khi mối quan hệ với Du Mỹ Hề hòa dịu lại, hắn và Địch Vu Tư cũng khá hơn nhiều. Địch Vu Tư nói nhớ Ngu Đào, muốn đi theo. Địch Lâm Thâm nghĩ Mai Nhĩ và Địch Vu Tư bằng tuổi, chắc có thể chơi chung, vậy thì Mai Nhĩ không theo sau Ngu Đào nữa, hắn cũng có thể hôn nhẹ với Ngu Đào, nên liền mang theo Địch Vu Tư.
Vào cửa, Địch Vu Tư ngoan ngoãn chúc Tết cha mẹ nhà họ Ngu.
Mai Nhĩ nghe thấy tiếng động, từ trong phòng chạy ra. Nhưng lúc nhìn thấy Địch Vu Tư, bất chợt dừng bước.
“Nữ bá vương?!” Địch Vu Tư kêu lên sợ hãi.
Mai Nhĩ làm mặt “Cậu dám nhiều lời tui liền đánh chết cậu”, nhíu mày đôi chút.
Ngu Đào cũng kinh ngạc nhìn Mai Nhĩ, Địch Vu Tư thường nhắc với cậu về nữ bá vương chung bàn, chẳng lẽ là Mai Nhĩ?
Không thể nào? Em gái cậu rõ ràng đáng yêu thế mà!
“Hai đứa quen nhau?” Ngu Sổ hỏi.
Địch Lâm Thâm chọc lưng Địch Vu Tư một cái, bảo nó đừng nói lung tung.
Địch Vu Tư nhận được tinh thần của anh bé, lập tức nói: “Con và Mai Nhĩ là cùng bàn.”
“Tình cờ thế à.” Mai Mãn Chi cười nói: “Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đi. Dì có nấu bo bo đậu đỏ, lát nữa tụi con đều ăn một chén nhé.”
“Dạ.” Địch Lâm Thâm đáp, đổi dép xong, tiến vào phòng khách.
Mai Nhĩ thấy Địch Vu Tư coi như thành thật, liền chạy đến bên Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoc-ba-mat-tri-nho/1376922/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.