Tuy là ý loạn tình mê, hai người cũng không quên tiểu sinh mệnh trong bụng. Bụng của Hàn Dẫn Tố nhỏ hơn bụng phụ nữ bình thường khi mang thai rất nhiều, gần bảy tháng rồi mà nhìn qua chỉ như một chiếc vung nồi tròn tròn trên bụng. Mỗi lần Phương Chấn Đông nhìn lại lo lắng quá mức, sau đó khoa phụ sản lấy quyền uy bảo đảm đứa bé trong bụng rất khỏe mạnh thì Phương Chấn Đông mới thở phào nhẹ nhõm.
Vì vậy, bây giờ Hàn Dẫn Tố mặc dù đang mang thai nhưng không nặng nề mà như một viên châu ngọc ngày càng sáng, ôm vào trong ngực cảm giác thật là tốt. Với lại vì mang thai nên vô cùng nhạy cảm, phong tình vạn chủng tựa như gió xuân làm Phương Chấn Đông hận không thể đắm luôn mình vĩnh viễn vào đó.
Phương Chấn Đông hơi cúi người ôm lấy cô bước nhanh vào phòng trong, hơi thở càng nặng nề, cả người nóng bừng như nước sôi nhưng tay lại cẩn thận đem vợ anh đặt nghiêng người trên giường lớn, bàn tay lướt qua bụng cô đang nhô lên nhỏ giọng nói:
"Bác sĩ nói tận lực dùng tư thế này sẽ tốt với con.”
Nói xong, không nói lời gì tách chân cô ra đi vào rất sâu.
“A….Ưm….”
Hàn Dẫn Tố rên rỉ hai tiếng rồi ôm trọng vật nóng bỏng cứng rắn kia làm cho thân thể cô vốn nhạy cảm càng không thể nhịn được mà run rẩy. Đốm lửa trong lòng dấy lên thật nhanh trong nháy mắt đã đem lý trí cô đốt hơn phân nửa…..
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn túm lấy cánh tay cường tráng, ngón tay dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hon-nhan-tan-vo/85273/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.