"Đắc ý gì mà đắc ý? Tôi thấy thật là xấu hổ khi đối mặt với người ta, có thể chấp nhận người đã ly hôn…”
Triệu Hồng lẩm bẩm càu nhàu trong miệng, sắc mặt Hàn Thanh Sơn trầm xuống:
"Ngày mai bà ở nhà đi!”
Triệu Hồng Nhất nghe được tức không chịu được:
"Hàn Thanh Sơn, tôi là người được ông cưới hỏi đàng hoàng không phải là người lang chạ với ông, mẹ ghẻ không phải là mẹ à? Con gái ông về địa vị của tôi ở cái nhà này mất hết!”
Hàn Thanh Sơn nhíu chặt chân mày:
"Bà nói điên loạn gì đấy? Cha mẹ chồng Tiểu Tố không phải là người bình thường, tôi không thể để cho người ta chê cười được, chúng ta cần phải đứng trên lập trường của Tiểu Tố nghĩ một chút!”
Triệu Hồng hừ hai tiếng:
"Không phải người bình thường? Chẳng lẽ còn có thể là lãnh đạo quốc gia sao?"
Lại phát hiện Hàn Thanh Sơn không lên tiếng, ánh mắt kia vô cùng cổ quái trong lòng Triệu Hồng sững lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
"Chẳng lẽ, chẳng lẽ có thật là….. Phương…. họ Phương . . . . . ."
Quay đầu nhìn lại thấy tin tức trên TV về mấy vị lãnh đạo lớn đang tự mình đi thị sát cơ sở hạ tầng, đi đầu là người sao có thể giống vị quân nhân mà Hàn Dẫn Tố đưa về đến thế. Tay có chút run run chỉ vào TV:
"Ông ta….là ông ta…Hàn Thanh Sơn, ông nói thật cho tôi, có phải ông ta hay không?”
Hàn Thanh Sơn thở dài:
"Triệu Hồng, đã nhiều năm như vậy ta không muốn cãi nhau với bà. Nhưng Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hon-nhan-tan-vo/85275/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.