"Chỉ thị tình hình thiên tai, tại hiện trường chính toàn lực ứng phó kháng chẩn cứu tế!”
Đây là do trung ương quân ủy trực tiếp ra lệnh, mà thiên chức của quân nhân chính là phục tùng, Phương Chấn Đông cùng Đoàn Tăng Cường là đội cứu trợ tiên phong nên đến trước, nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi mà không khỏi kinh hãi. Những nạn dân may mắn thoát khỏi đang dùng đôi mắt tràn ngập hy vọng nhìn bọn họ làm cho tất cả những quân nhân có thể cảm nhận và quý trọng vai trò và trọng trách của mình.
Phương Chấn Đông cùng lão Phùng nhanh chóng nhận được chỉ thị của Bộ chỉ huy hành quân gấp rút qua 50 km vào đường núi vào trung tâm khu thiên tai. Nơi này đã mất liên lạc với bên ngoài 72 giờ, thời gian chính là sinh mạng nếu bọn họ mau một giây nói không chừng có thể cứu được một sinh mạng quý báu.
Phương Chấn Đông cùng Đoàn Tăng Cường căn bản là không dừng lại mấy phút, dưới sự hướng dẫn của Tham Mưu trưởng cả đêm bôn ba trong vùng núi, mưa to tầm tã, núi có thể đất lở đá trôi bất kỳ lúc nào nhưng anh và lính của anh không kêu một tiếng, gặp núi mở đường, gặp nước thì làm cầu.
Tham Mưu Trưởng nhìn cũng không khỏi âm thầm tặc lưỡi, không phục người ta không được à…..Điều tới đây lá bài chủ chốt của Đoàn Tăng Cường phải khác. Ngàn dặm bôn ba mà đến mà từng người vẫn còn tinh thần chiến đấu đến mười phần, còn vị Đoàn Trưởng này….Tham Mưu trưởng nhìn anh chỉ huy lính của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hon-nhan-tan-vo/85280/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.