Hàn Dẫn Tố bị tiếng rời giường của ai đó mơ hồ đánh thức dậy, mở mắt ra đập vào mắt là tấm lưng dày rộng của Phương Chấn Đông. Anh đang đứng ở cạnh giường, động tác mặc áo quần vô cùng lưu loát, ánh sáng mờ mờ bị màn cửa che kín khó khăn lắm mới len lỏi được vào, ánh sáng chiếu ngược làm bóng lưng anh có vẻ to lớn vô cùng.
Có lẽ phát hiện thấy tiếng động sau lưng, anh quay lại, đôi mắt đen tràn đầy vẻ thỏa mãn:
“Em ngủ tiếp đi, buổi chiều anh bảo Tiểu Lưu tới đây dẫn em đi xem xung quanh một chút.”
Giọng nói có chút trầm thấp lại vừa dịu dàng khiến cho mặt Hàn Dẫn Tố không khỏi đỏ lên. Cô không nghe lời anh mặc nhanh áo ngủ rồi trở dậy đưa tay cầm chiếc áo sơ mi vắt đầu giường đưa cho anh. Ngón tay mảnh khảnh lướt qua ngực anh không khỏi ngẩn người, trước ngực anh có vài chỗ sẹo lồi lõm rất dữ tợn, có vẻ đã khá lâu rồi nhưng vẫn thấy ghê người.
Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lại bị anh nắm lại, cô ngẩng đầu lên thấy ánh mắt anh dịu dàng như nước. Hình như đã biết suy nghĩ của cô trầm giọng nói:
“Đã sớm không đau, trước đây đi cứu tế chống lũ nhảy xuống nước ngăn lũ bị đụng phải tảng đá ngầm.”
Phương Chấn Đông nói qua loa mà thôi, trên thực tế thì đợt cứu tế đo anh bị gãy ba cái xương sườn thiếu chút nữa thì đi đời nhà ma rồi nhưng anh không muốn để cho người phụ nữ của mình lo lắng.
Hàn Dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hon-nhan-tan-vo/85289/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.