Nhìn ngoài xe doanh trại phân bố chi chit như sao trên trời khiến Hàn Dẫn Tố cảm thấy mình đang tiến đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, một thế giới thuộc về Phương Chấn Đông.
Mùa đông vẫn chưa hoàn toàn hết nhưng nơi này đã là một mảnh sống bừng bừng, màu xanh biếc chính là màu chủ đạo ở đây, nhiệt huyết và mồ hôi chính là hơi thở. Tựa như con người Phương Chấn Đông, đơn giản, trực bạch, phẳng lặng, cũng có thể trước mặt cô anh mới có bộ dáng đó.
Hàn Dẫn Tố chưa từng quên Phương Chấn Đông ở trước mặt người khác có bao nhiêu lãnh đạm thâm trầm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, một Đoàn Trưởng Đoàn Tăng Cường mặc dù hôm nay là thập niên hòa bình thập không có máu lửa chiến tranh nhưng nhìn lại Phương Chấn Đông tất nhiên là một lãnh đạo xuất sắc nên mới có thể có thành tựu và địa vị của ngày hôm nay. Cô tin chắc gia thế của anh chỉ là phù trợ cho anh mà thôi nhưng căn bản nhất là dựa vào chính anh.
Hàn Dẫn Tố mở cửa kính xe, gió nhẹ mang theo một chút hơi lạnh phả vào mặt, hình như trong tia lạnh lẽo đang mang một chút mùa xuân ấm áp nhẹ nhàng. Mùa đông sẽ qua đi và mùa xuân sẽ tới.
Hàn Hàn Dẫn Tố không khỏi hít một hơi thật sâu, tâm tình chợt vô cùng thoải mái. Nơi này quả thật là nơi giống như thế ngoại đào nguyên cách xa với trần thế làm cho người ta quên đi hết phiền não. Vừa mới tới cô đã có chút quyến luyến không rời.
"Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hon-nhan-tan-vo/85291/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.