Phương Chấn Đông lần này không lảng sang chuyện khác, cũng không cự tuyệt, chỉ hơi gật đầu một cái. Lão Phùng không khỏi nhướng nhướng mày trêu chọc, quan sát anh từ trên xuống dưới, đảo qua một vòng rồi mới xấu bụng mà nói:
"Tôi nói này Chấn Đông! Cậu nên kiềm chế một chút, cứ như tên hán tử lỗ mãng mấy năm không biết đến vị thịt. Nay mãnh liệt được giải tỏa cẩn thận kéo cô vợ nhỏ kia không chịu nổi. Mà báo cáo kết hôn cũng nên làm rồi chứ?”
Phương Chấn Đông trầm mặc hồi lâu, đặt chén rượu xuống có chút buồn bực mở miệng:
"Chờ một chút."
"Chờ cái gì?"
Lão Phùng cũng để ly rượu xuống:
"Hai người đã phát triển đến bước này, đợi thêm nữa thì con cũng có luôn.”
Phương Chấn Đông cầm chai rượu lên rót đầy chén cho hai người, sắc mặt anh có chút bất đắc dĩ:
"Tâm tư của phụ nữ tôi cũng không hiểu, tuy nói đã trải qua một cuộc hôn nhân nhưng cũng vậy. Tôi đoán chắc là do cô ấy mới ly hôn.”
"Ly hôn?"
Lão Phùng nhướng mày:
"Tái hôn à?”
Thấy gương mặt đen của Phương Chấn Đông đột nhiên âm trầm xuống, Lão vội khoát tay:
"Được rồi, coi như là tôi chưa nói!”
Trong miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại lo lắng, tuy lão đối với việc kết hôn lần hai không có thành kiến gì nhưng Phương Gia….
Nghĩ đến chỗ này, Lão Phùng liền không muốn giấu nữa, dứt khoát mở miệng:
"Không phải là tôi có ý gì khác nhưng hai vị thân sinh của cậu….”
Phương Chấn Đông mắt cũng không chớp:
"Lão Phùng, là Phương Chấn Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hon-nhan-tan-vo/85296/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.