Hàn Dẫn Tố vốn tính toán là chuẩn bị vẽ nhiều hơn hai bức tranh nữa mới gửi ở phòng tranh của Đường Tử Mộ nhờ bán hộ. Nhưng ca phẫu thuật của bà ngoại quả thật là không thể hoãn được nữa. Cậu không có lỗi nhưng kinh tế cũng không tốt lắm, cậu mợ hai người đều là công nhân bình thường mà em họ vẫn còn đang đi học đại học trong khi đó còn phải chăm sóc cho bà ngoại nhiều năm nữa.
Bà ngoại sáu năm trước đã làm phẫu thuật nối mạch cho tim, ban đầu đã nói chỉ có thể bảo vệ năm năm, bất luận thế nào năm nay cũng phải làm phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật đến sáu bảy vạn, bà ngoại lại không có bảo hiểm y tế, cậu đã gánh hết sức rồi mới bất đắc dĩ mở miệng nói với Hàn Dẫn Tố.
Hai năm qua Hàn Dẫn Tố cũng không để ra được nhiều tiền. Nộp một năm tiền phòng còn dư lại cũng chỉ hơn ba vạn, toàn bộ đưa hết cho cậu thì vẫn còn thiếu một nửa. Vì thế cô đành cầm tranh của mình tìm đến Đường Tử Mộ.
Theo địa chỉ trên danh thiếp cô tìm đến nơi này, Hàn Dẫn Tố có chút chần chừ. Mặc dù biết Đường Tử Mộ đã vô cùng nổi danh nhưng không ngờ phòng tranh cả anh lại lớn như vậy khiến người ta không thể tin được. Nhìn những bức tranh trưng bày ở đây thì những bức cô vẽ xem là gì? Dù sao cô cũng không phải là người nổi tiếng.
Nhưng thực tế không cho phép Hàn Dẫn Tố lùi bước, liều mình mang tranh đi vào. Tiếp đãi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hon-nhan-tan-vo/85305/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.