Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một hình bóng cho riêng mình. Năm tháng trôi qua có thể nhạt dần nhưng lại không thể xóa nhòa. Có ai đó từng nói tình cảm đàn ông so với phụ nữ còn sâu sắc hơn.
Hàn Dẫn Tố đối với Đường Tử Mộ chính là người phụ nữ như vậy. Lần đầu tiên khi thấy Hàn Dẫn Tố là vào một buổi sáng của tháng chín khi đón chào sinh viên mới, vừa ngẩng đầu lên anh đã nhìn thấy cô.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá cây ngô đồng rọi xuống người cô làm hình ảnh của cô có chút chói lòa. Cô đứng ngược bóng nên khuôn mặt ẩn trong ánh sáng khiến anh nhìn không rõ.
Đường Tử Mộ khẽ nheo mắt mới nhìn rõ đàn em của mình, chợt cô có cảm giác lạ bỗng nhiên quay đầu lại, hình ảnh cũng tản đi trong nháy mắt.
Bà nội đã qua đời của Đường Tử Mộ là người Giang Nam, khi còn bé anh và bà sống cùng nhau, trong trí nhớ của anh vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh những ngôi nhà lợp ngói với tường được quét vôi trắng, những tảng đá rêu phong vô cùng tự nhiên và xinh đẹp.
Cái loại xinh đẹp trong ký ức đó lắng đọng xuống khiến người ta nhớ dai dẳng không thể quên được. Anh yêu thích Giang Nam có lẽ là do phong cảnh, non nước, con người và ý vị của nó.
Nét vẽ của anh cũng tràn đầy những điều đó, mà Hàn Dẫn Tố như ở trong sương khói của Giang Nam bước ra. Cô mặc đồ gì anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ màu áo trắng, mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hon-nhan-tan-vo/85315/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.