Trong phòng khách sạn.
Tiêu Lạc ngồi ở mép giường, Lương Diễm thì nửa ngồi xổm trước mặt cô.
Có lẽ là bởi vì say rượu, hai má của Tiêu Lạc đỏ bừng, ngay cả ánh mắt cũng như được phủ một lớp sương mỏng.
Lương Diễm giơ tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, dịu dàng hỏi: "Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Tiêu Lạc: "Nóng!"
Lương Diễm: "Em có muốn đi tắm không?"
Tiêu Lạc gật gật đầu: "Có, em tự tắm cơ."
Lương Diễm không khỏi nhìn cô một cái thật sâu, trong lòng đang tự hỏi không biết vợ nhà mình rốt cuộc là say hay không say, sao anh cứ cảm thấy vợ anh lúc say lại có chút quyến rũ nhỉ, sao lại có lúc tỉnh táo lúc mơ hồ thế này?
Tiêu Lạc nói xong không thấy anh đáp lại, liền lặp lại: "Em tự tắm cơ.
Cô giáo mầm non dạy rồi, nam nữ thụ thụ bất thân."
Lương Diễm gian nan mở miệng: "...Cô giáo mầm non của em thật là có trách nhiệm đấy."
Tiêu Lạc vẻ mặt đắc ý: "Đương nhiên rồi! Còn phải xem là cô giáo mầm non của ai nữa kìa."
Lương Diễm: "...."
Sau khi tự an ủi trong lòng rằng không nên chấp nhặt với kẻ đang say rượu, Lương Diễm rốt cục mới đứng dậy, tìm cho Tiêu Lạc một bộ quần áo ngủ, lại xả nước trong phòng tắm đến khi có độ ấm thích hợp, sau đó mới dắt cô đi đến phòng tắm.
Kết quả vừa đi đến cửa phòng tắm, Tiêu Lạc liền dừng lại, nhẹ nhàng mà kiên định nói: "Em tự đi tắm."
Lương Diễm bất đắc dĩ buông tay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chong-vanh-cung-anh-de/17655/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.