Bản tin tối vừa kết thúc, Vu Thanh Đường cầm tài liệu trở lại văn phòng, anh đã quen với việc hoàn thành tóm tắt công việc trong ngày trước khi tan làm.
Không lâu sau, Liễu Tư Nghiên gõ cửa bước vào.
Vu Thanh Đường sắp xếp lại tài liệu, “Sao mày chưa về, lại tăng ca à?”
“Đâu có.” Liễu Tư Nghiên ngồi trên ghế bên cạnh, “Chờ mày tan làm.”
“Chờ tao làm gì?”
“Chờ tao làm gì?” Liễu Tư Nghiên nhại lại, nắm cổ tay anh, kéo ngón áp út lấp lánh ánh sáng ra trước mặt, “Khai mau, có chuyện gì rồi?”
Những thực tập sinh bên ngoài đang xôn xao nói rằng thầy Vu hôm nay đeo nhẫn trên ngón áp út.
Vu Thanh Đường rút tay về, xoay xoay chiếc nhẫn, “Đã rõ ràng trước mắt rồi, nói gì nữa bây giờ.”
Liễu Tư Nghiên: “Là bác sĩ đông y đó à?”
Vu Thanh Đường gật đầu.
Liễu Tư Nghiên kêu lên, “Không ngờ anh ta nhanh tay thật, gấp gáp như vậy đã cầu hôn mày rồi à.”
“Không, là tao cầu hôn anh ấy.”
Liễu Tư Nghiên: “……”
“Rốt cuộc anh ta là người thế nào mà có thể khiến thầy Vu độc thân gần ba mươi năm chủ động cầu hôn vậy? Mặt trăng trên trời hả, hay vàng dưới đất?”
“Không khoa trương đến mức đó, chẳng phải do trước đây tao chưa gặp được người thích hợp sao.” Vu Thanh Đường không tiếc lời khen Từ Bách Chương, “Nhưng anh ấy thực sự rất tốt.”
Dù là về ngoại hình, nhân cách, tính cách hay bất kỳ khía cạnh nào khác, trong mắt Vu Thanh Đường đều không có điểm nào để chê.
“Không giống phong cách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587416/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.