Mọi người đều nhìn về phía người người đàn ông, từ xa lại nghe thấy một tiếng gọi khác, “Bác sĩ Từ? Là bác sĩ Từ phải không?”
Bà Vương ôm một chú Phốc Sóc lông trắng từ xa chạy tới, phấn khởi như vừa trúng số, “Ôi trời, đúng là bác sĩ Từ rồi! Từ xa cô đã thấy giống lắm rồi, hôm nay con mặc bộ đồ này trông đẹp trai quá, cởi áo blouse trắng là cô cũng không nhận ra luôn.”
“Gặp được con khó quá, lần trước cô còn bị bọn cò mồi lừa mất 200 tệ, nghĩ lại mà lòng cô còn đau đây này.” Bà Vương như một cái máy đánh chữ lải nhải, liến thoắng không ngừng, “Bác sĩ Từ, con cũng sống ở đây sao?”
Từ Bách Chương đáp, “Mẹ con sống ở đây.”
“Vậy à, thế thì có duyên quá, cô cũng sống trong khu này.” Bà Vương vuốt vuốt lông chó, “Bác sĩ Từ, nhà cô ở dãy bên kia, con có rảnh thì qua nhà cô chơi?”
“Không được, con phải về giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.”
Bà Vương không nản lòng, “Bác sĩ Từ, con xem lúc nào con rảnh, cô có thể nhờ con được không?”
Từ Bách Chương lịch sự đáp, “Bệnh viện tỉnh đã nghiêm cấm hành vi ‘cò mồi’, cô muốn khám hay lấy thuốc thì vui lòng xếp hàng đăng ký để không gây bất tiện cho cô và các bệnh nhân khác.”
Chưa để đối phương kịp trả lời, Từ Bách Chương đã bước tới trước mặt mẹ mình, đón lấy giỏ rau từ tay bà, “Mẹ, để con cầm cho.”
Bà Vương trố mắt to như hai viên bi, miệng há hốc như vừa ăn phải món gì kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587440/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.