Từ Bách Chương kìm nén đến mức gân xanh nổi rõ, gần như muốn nghiền nát cơ thể anh.
Vu Thanh Đường cố gắng xoay cổ tay, muốn khuyên nhủ và trấn an hắn, muốn lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên trán hắn.
Như thể sợ anh sẽ bỏ trốn, mỗi sự vùng vẫy càng làm Từ Bách Chương siết chặt thêm, “Vu Thanh Đường, một khi đã bắt đầu, anh sẽ không bao giờ dừng lại đâu.”
Vu Thanh Đường không thể nhúc nhích, ánh mắt vẫn khóa chặt lên người hắn, “Trẻ con mới kêu dừng, còn em không bao giờ… ưm!”
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, áo choàng tắm nằm vương vãi ở chân giường, bàn tay anh nắm chặt gối nằm.
Trần nhà bị bóng hình người đàn ông bao phủ, da đầu Vu Thanh Đường tê dại, ngay sau đó, cổ anh dấy lên cơn đau nhói.
Cơ thể anh cứng đờ, Từ Bách Chương thực sự không hề nương tay.
Không báo trước, không dạo đầu, chiếc răng nanh sắc nhọn cắm vào da thịt nơi cổ, đầu lưỡi nóng ấm lướt nhẹ qua vết cắn, máu rỉ từng giọt ra ngoài.
Cảm giác bị hút liếm ở cổ rất lạ lẫm, như một dòng thuốc tê từ từ rót vào, cơ thể mềm nhũn, thần trí mơ hồ, anh dần dần buông xuôi mọi sự chống cự.
Vu Thanh Đường cứ ngỡ mình sẽ bị hút khô, nhưng người đàn ông đã dừng miệng kịp lúc, lại áp môi lên môi anh.
Cơn kìm nén bấy lâu như được phóng thích, Từ Bách Chương chẳng còn chút dịu dàng nào. Đây là lần đầu tiên Vu Thanh Đường nếm được vị máu của chính mình.
Từ nhỏ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587533/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.