Từng chữ lướt qua tâm trí của Vu Thanh Đường rồi kết hợp lại với nhau, dù anh không rõ quy tắc trò chơi nhưng cũng phần nào đoán ra được ý chính.
Nhớ lại sinh nhật bất ngờ mà Từ Bách Chương chuẩn bị cho mình, Vu Thanh Đường suýt không nhịn được cười.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà biến “câu lạc bộ người lớn” do bác sĩ Chung chuẩn bị tỉ mỉ thành “phòng công chúa thiếu nhi” đáng yêu vậy chứ?
Nhưng mặc kệ là kiểu nào thì cũng đều thú vị cả.
“Cảm ơn tâm ý của bác sĩ Chung, đúng là ngày sinh nhật cả đời khó quên của tôi” Vu Thanh Đường nâng chung trà lên, “Cũng chúc bác sĩ Chung sớm tìm được nửa kia.”
“Mượn cát ngôn của cậu.” Chung Nghiêm tự trêu mình, “Hy vọng tôi cũng có cơ hội trải nghiệm sinh nhật bất ngờ như vậy.”
Từ Bách Chương vừa đặt món xong trở lại, đúng lúc thấy hai người cười nói cụng ly với nhau.
Hắn đem đệm mềm tới đặt sau lưng Vu Thanh Đường, “Nói gì mà vui vậy?”
Cả hai đều ngầm hiểu trong lòng, không ai nhắc lại chủ đề vừa rồi.
Vu Thanh Đường đáp, “Cảm ơn bác sĩ Chung vì đã cứu anh ở Shigatse.”
Chung Nghiêm tiếp lời, “Ê, dù được thầy Vu cảm ơn thế này tao thấy vinh dự lắm, nhưng tao nghi ngờ là mày chưa đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa chúng ta với người nhà đấy.”
Vu Thanh Đường: “Tôi biết mà, Bách Chương thường nhắc đến mọi người lắm.”
Từ Bách Chương nâng chung trà lên, “Thanh Đường, chính thức giới thiệu với em, đây là Chung Nghiêm ở khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587538/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.