Dù không biết rõ “anh Bách Chương” và “anh ơi” có ý nghĩa gì với Từ Bách Chương, nhưng nó lại khơi gợi một phần ký ức trong Vu Thanh Đường.
Anh không muốn nhớ lại, trên thực tế cũng chẳng có tâm trí để mà nghĩ.
Chiếc cà vạt bị kéo mạnh khiến Vu Thanh Đường không thể kiểm soát được hành động của Từ Bách Chương. Sự dịu dàng đã hứa hẹn đến cuối cùng đều biến thành lời nói suông.
Anh không ngăn được, cũng không có ý định ngăn.
…
Vu Thanh Đường đứng trước gương trong phòng tắm. Nhìn toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có bả vai là còn lưu lại vết cắn. Tổng thể cũng xem như là có tiến bộ.
Bác sĩ Từ nhà anh kiềm chế đến mức này cũng không dễ dàng gì.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, “Thanh Đường, anh không được vào sao?”
“Không được.” Vu Thanh Đường đáp: “Anh đi tắm đi, em ra ngay đây.”
Không thể để Từ Bách Chương bước vào được, cũng không thể để hắn giúp mình tắm, tất cả đều là vấn đề từ bản thân anh.
Tối nay chỉ làm một lần, mai anh còn phải đi công tác, dù không nỡ cũng đành dừng lại.
Ân ái quan trọng đấy, nhưng công việc cũng không thể xem nhẹ.
Nếu để Từ Bách Chương tắm giúp chắc chắn sẽ đụng đến chỗ đó.
Vu Thanh Đường day day sống mũi, tự nhủ bản thân không được nghĩ linh tinh nữa.
Tắm xong, bước ra ngoài, chiến trường trong phòng ngủ đã không còn dấu vết. Ga trải giường đã được thay mới, sạch sẽ gọn gàng. Chỉ có Từ Bách Chương là vẫn “lấm lem”, nửa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587541/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.