Khi cửa phòng hội thảo được đẩy ra, ánh mắt Từ Bách Chương ngay lập tức tìm thấy người mà hắn muốn gặp. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tim hắn thắt lại vì lo lắng.
Tay Tề Hoành Bân cầm một con dao gọt hoa quả, lưỡi dao lạnh lẽo kề sát vào cổ của Vu Thanh Đường.
Trán gã lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt, trên đùi phải bị một con dao tự vệ nhỏ cắm sâu, đây là loại dao mà Vu Thanh Đường thường mang theo bên mình để phòng thân. Con dao có hình dáng như một cây bút bi, được vuốt nhọn ở một đầu, là thứ duy nhất anh có thể dùng để bảo vệ mình ngày hôm nay.
Vu Thanh Đường mặc vest của nhà tài trợ, vì để đảm bảo kiểu dáng gọn gàng nên túi quần và túi áo khoác đều được may kín, chỉ có lớp áo sơ mi bên trong là đủ chỗ để giắt cây “bút” ấy.
Không ai có thể ngờ rằng, trong một tòa nhà đài truyền hình đông đúc, an ninh nghiêm ngặt, giám sát chặt chẽ như vậy lại có kẻ dám ngang nhiên thực hiện hành vi điên rồ ngay giữa ban ngày.
“Đứng yên, đừng cử động!” Tề Hoành Bân gào lên, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, xấu xí như kẻ phản diện tiến hóa thất bại trong phim khoa học viễn tưởng, “Quả nhiên, bắt được nó thì sẽ dụ được mày đến. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.”
Không thể tiếp cận quá gần, Từ Bách Chương siết chặt chiếc điện thoại của Vu Thanh Đường trong tay, “Ân oán giữa tôi và anh, đừng kéo người vô tội vào.”
“Mày giả nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587583/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.