Buổi chiều trên con đường chính của trường Đại học Y, đâu đâu cũng thấy những nhóm sinh viên qua lại, một ánh nhìn bất chợt cũng đủ thu hết khung cảnh của hai người họ vào mắt.
Vu Thanh Đường đưa mắt nhìn quanh, rồi quay lại nhìn Từ Bách Chương, “Đông người quá.”
Từ Bách Chương đứng dậy, bước về phía đám đông.
Khoảng cách hơi xa, Vu Thanh Đường không nghe được họ nói gì với nhau, vài phút sau, Từ Bách Chương quay lại, trên tay cầm theo hai tấm tờ rơi.
Vu Thanh Đường nhận lấy một tờ, là tờ rơi quảng bá chương trình của câu lạc bộ kịch nói, trong ký ức của anh, hai người chưa từng nói về chủ đề này.
“Muốn đi xem không?” Vu Thanh Đường hỏi.
Từ Bách Chương không trả lời, chỉ nhìn vào cây kem anh đang cầm, “Ăn xong rồi?”
Vu Thanh Đường xoay xoay chiếc ốc quế giòn, lại nhớ đến trò đùa ngây ngô thuở trước, “Coi như xong rồi đi.”
Chiếc ốc quế bị cướp mất, bên trái anh là dòng sông, bên phải là dòng người.
Vu Thanh Đường cúi đầu xuống xem tờ rơi, gió từ sông thổi nhè nhẹ vào người, tờ rơi trong tay tựa như một tấm màn ngăn cách, tạo ra thế giới riêng tư mà anh tưởng tượng.
“Thanh Đường, ngẩng đầu lên.”
“Hả?”
Anh chỉ khẽ chớp mắt, đã nhìn thấy tên buổi kịch tối nay.
[Yêu một chú tê giác.]
Từ Bách Chương khom lưng, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mà Vu Thanh Đường vừa khẽ dâng lên, nhận lấy nụ hôn bị chậm trễ suốt 12 năm.
Hương vị vani và chocolate.
Tựa như tờ giấy mỏng có thể che khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587600/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.