Từ Bách Chương nhận lấy bó hoa, kéo người ôm vào lòng, “Không phải đã nói em ở nhà đợi sao?”
“Bác sĩ Từ, anh có biết cảm giác chờ đợi khó chịu đến mức nào không?”
Từ Bách Chương: “Anh biết.”
Vu Thanh Đường cọ nhẹ lên chiếc cằm lún phún râu của hắn, ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng, “Hôm nay em cho cá ăn, tưới hoa, rồi cắt mười một bông yêu thích nhất, mang đến để đón anh về nhà.”
Từ Bách Chương không nói chuyện, chỉ muốn dùng hết sức ôm thật chặt người trong lòng.
“Hôn một cái đi!”
“Trưởng khoa Từ hạnh phúc thật đó!”
“Hâm mộ chết mất!”
Nhìn theo tiếng reo hò, anh ngẩng đầu lên, thấy vài chiếc đầu ló ra từ các tầng của tòa nhà tổng hợp, không ngừng ồn ào trêu chọc.
Vu Thanh Đường lui khỏi vòng tay Từ Bách Chương, “Họ không định nhìn mãi thế này chứ?”
Từ Bách Chương cười cười, “Nếu không thì sao?”
“Chỉ nghĩ đến việc gặp anh thôi, em quên khuấy mất chuyện này.”
Vu Thanh Đường thản nhiên vẫy tay về phía mọi người trên lầu, “Xem ra ở đâu cũng có những người thích hóng hớt.”
Được người trong cuộc đáp lại, số đầu ló ra ngày càng nhiều hơn, tiếp tục hô hào “hôn một cái đi”.
Từ Bách Chương: “Nghe họ không?”
Vu Thanh Đường: “Anh nói xem?”
Từ Bách Chương ôm chầm lấy anh, mọi người cứ ngỡ hắn sẽ hôn thật, nhưng hắn chỉ ghé sát vào tai Vu Thanh Đường, nhỏ giọng nói: “Về nhà rồi hôn.”
Từ Bách Chương nắm tay Vu Thanh Đường rời đi, phía sau vẫn vang lên những tiếng than thở.
“Trưởng khoa Từ không nể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587604/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.