“Chất giọng này aaaa!”
“Tổng công, là tổng công đại nhân!!!”
“Trời đất mẹ ơi, giọng trầm ngon quá!”
“Haha, cách gọi ‘người thương’ này nghe cổ điển ghê, tự dưng muốn gọi anh rễ là chú luôn haha.”
“Có phải mình đang mơ không aaaa!”
“Anh rể ơi, giọng anh quyến rũ đến vô thực luôn đó!”
“Nghe còn hay hơn cả AI nữa!!!!”
“Thật sự khiến người ta nghi ngờ là giọng AI luôn đấy.”
Vu Thanh Đường kéo dài âm cuối, “Anh nói thêm vài câu nữa đi, bọn họ đều không tin kìa, ông xã~”
“Méow!!! Thanh Phong đại đại biết cách gọi ghê!”
“Làm ơn giết em đi, để em được chết mãn nguyện đi!”
“Thanh Phong đại đại quyến rũ quá trời ơi!”
“Toàn thân và tai em đều tê hết rồi nè.”
“Ngày nào cũng có thể nghe Thanh Phong đại đại thở dốc bên tai, trời ơi cứu mạng, đây là cuộc sống thần tiên gì vậy nè!”
“Ghen tị với một ngày của anh rể quá!”
“Muốn hóa thân thành lỗ tai của anh rể.”
Từng câu từng chữ trong bình luận khiến vành tai của Từ Bách Chương đỏ bừng, gần như tím ngắt, nhưng hắn vẫn giữ nguyên ngữ điệu trầm thấp của hệ cấm dục, “Nói gì?”
Vu Thanh Đường ghé sát lại, giọng nói lúc nhẹ lúc nặng phả bên tai, “Nói gì cũng được, miễn là để họ tin anh là người thật, không phải AI.”
Từ Bách Chương siết chặt cánh tay, yết hầu hắn khẽ động, giọng trầm hơn bao giờ hết, “Tôi là người thật, không phải AI.”
“Mọi người ăn đường no quá rồi anh ơi!”
“Anh rể ơi nói thêm vài câu đi mà, cầu xin luôn đó.”
“Chính thức gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587660/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.