Nhân viên: [Vậy bạn đợi tôi kiểm tra chút nhé.]
Đại Bạch siêu thích ăn: [OK.]
Một lúc lâu sau nhân viên mới quay lại.
Nhân viên: [Chào bạn, xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu.]
Nhân viên: [Chúng tôi đã kiểm tra, tin nhắn này quả thực là chúng tôi gửi, không phải tin nhắn giả mạo.]
Nhân viên: [Xin hỏi bạn tới đó bị ai đuổi ạ?]
Đại Bạch siêu thích ăn: [Xác định là thật rồi đúng không?]
Nhân viên: [Đúng vậy ạ.]
Kỷ Lê thấy tin nhắn là thật, lập tức cáo trạng chuyện mình bị đuổi.
Đại Bạch siêu thích ăn: [Chính là nhân viên ở đó đuổi đấy, một đám người mặc đồ đen ngòm, tôi còn tưởng họ muốn kéo bè lũ đi đánh nhau ấy, thật là đáng sợ.]
Nhân viên: [Vâng, tôi đã nhận thông tin, chúng tôi sẽ xử lý.]
Nhân viên: [Xin hỏi bạn đã rời khỏi đó rồi sao?]
Đại Bạch siêu thích ăn: [Đúng vậy, tôi đi rồi.]
Đại Bạch siêu thích ăn: [Còn cả thư mời nữa, sao tôi không nhận được?]
Nhân viên: [Bên này không gửi thư mời cho bạn sao?]
Đại Bạch siêu thích ăn: [Ừm.]
Nhân viên: [Xin chờ tôi một lát.]
Lại một lát sau.
Nhân viên: [Vô cùng xin lỗi, vì có chút vấn đề nên bên chúng tôi chưa gửi thư mời cho bạn.]
Nhân viên: [Vô cùng xin lỗi vì đã khiến bạn có một trải nghiệm không tốt.]
Đại Bạch siêu thích ăn: [Không sao.]
Kỷ Lê cũng không giận, chỉ thấy nghẹn khuất.
Nhưng cũng không trách nhân viên được, đều do khâu tổ chức bên này.
Kỷ Lê cất điện thoại rồi đến công ty Thẩm Thuật Bạch.
Gần đây Kỷ Lê đã bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301143/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.