“Câm miệng!” Vương đặc trợ hận không thể lấp kín cái miệng ba hoa này lại, cả ngày chỉ bô bô những thứ không đứng đắn.
Tạ Trần Dã mất mát cúi đầu như thể vô cùng thương tâm.
Nếu không phải anh ta cứ thế kéo vali vào thì có khi Vương đặc trợ cũng tin sái cổ rồi.
“……”
Thôi bỏ đi.
“Em yêu, anh đói quá, giờ có gì ăn không?” Tạ Trần Dã ôm bụng.
“……”
“Tôi cho anh ăn cái thân dưới đây này.” Vương đặc trợ đáp.
Mắt Tạ Trần Dã sáng lên: “Thân dưới? Được nha.”
Anh ta cười cong mắt, ánh mắt sáng loè loè.
Vương đặc trợ khựng lại, sau đó tiện tay cầm chiếc khăn ném lên mặt anh ta, lãnh khốc nói: “Câm miệng, đừng có nói liên hồi nữa, bằng không tôi sẽ cảm thấy miệng anh toàn mấy thứ phế liệu.”
Tạ Trần Dã tủi thân nhặt khăn xuống: “Nhưng anh nào đã nói gì đâu….”
Vương đặc trợ không để ý đến anh ta nữa, xoay người vào bếp.
……
Sau sự cố thuỷ quân kia, Kỷ Lê cũng không thấy có thêm đợt thuỷ quân nào nữa, shop của cậu cũng dần phát triển lên, vì có phản hồi tốt nên tỷ lệ khách đã từng mua quay lại mua tiếp cũng khá cao.
Một tuần đã trôi qua, nhân viên xin nghỉ phép của cậu cũng đã quay lại.
Lôi: [Ông chủ, hôm nay tôi về đi làm rồi đây.]
Kỷ Lê thấy anh ta nhắn tin vậy cũng an tâm.
Trước đó Kỷ Lê còn đang bận dọn dẹp nên không để ý tin nhắn của anh ta, thực ra sau khi anh ta xin nghỉ phép, Kỷ Lê cũng từng nghĩ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301153/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.