“Yêu cầu này của mẹ……” Vương đặc trợ ho nhẹ, “Thôi được rồi, con sẽ liều chết dẫn về cho mẹ.”
“Đừng có ba hoa! Mai nhớ đi gặp con gái nhà người ta đấy.”
“Ò…..” Vương đặc trợ bất đắc dĩ nhận lời.
……
Kỷ Lê tới Thủ đô, hôm đầu làm quen hoàn cảnh xung quanh với Thẩm Thuật Bạch xong, hôm sau đã lại bận công việc của mình, dù sao Thẩm Thuật Bạch về đây cũng vẫn rất bận, cậu không thể cứ ngồi chơi được.
Sau khi giục Thẩm Thuật Bạch đi làm việc, cậu liền vào nhà bếp, sang bên đây cậu cũng muốn làm chút hoa quả sấy để bán cho khách hàng, còn tính làm mấy món đồ ăn vặt mới nữa.
Kỷ Lê vẫn luôn rất nghiêm túc trong công việc.
Nhưng đang làm thì có người cắt ngang.
Bác trai Tạ gia: [Tiểu Lê, nghỉ hè có qua chỗ bác chơi không?]
Kỷ Lê nghĩ nghĩ.
Lê: [Để con hỏi Đại Bạch đã nhé.]
Bác trai Tạ gia: [Ừ.]
Bác trai Tạ gia: [Mất mát.jpg]
Một con mèo thu mình trong góc, trên đầu còn có mấy thanh ngang.
Kỷ Lê không ngờ bác trai Tạ gia nhiều tuổi vầy rồi mà vẫn dùng emo đáng yêu như vậy.
Cậu không nhịn được cười, người bác này của cậu thực ra cũng rất đáng yêu đó chứ.
Cậu thoát khỏi giao diện chat với bác trai Tạ gia, mở giao diện chat với Thẩm Thuật Bạch.
Lê: [Đại Bạch, mấy hôm nữa chúng ta tới thành phố S đi.]
Thẩm Thuật Bạch nhất định lại đang lén trốn việc rồi, vì Kỷ Lê vừa nhắn tin anh đã rep ngay.
Đại Bạch (● –– ●): [Đến Tạ gia sao?]
Lê:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301159/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.