Kỷ Lê mím môi không vui.
Cậu lắc lắc điện thoại trong tay: “Tôi đã gửi hết cho ông xã những gì cô vừa nói rồi.”
Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “ông xã” này nữa chứ.
Trần Hàm hơi biến sắc, sau đó vẻ mặt trở nên rất khó coi.
Gia đình cô chính vì sợ đắc tội với Thẩm Thuật Bạch nên mới đưa cô ra nước ngoài, mà Kỷ Lê lại vừa gửi hết những gì cô nói cho Thẩm Thuật Bạch.
“Gửi thì gửi, ai sợ chứ!” Đỗ Dịch Ý cảm thấy cậu xúc phạm Trần Hàm liền nói hộ.
“Ai sợ cái gì?” Một giọng nói vang lên phía sau Trần Hàm và Đỗ Dịch Ý.
Đỗ Dịch Ý khựng lại.
Nghe thấy giọng nói, Trần Hàm có hơi vui mừng quay lại, quả nhiên liền thấy một gương mặt quen thuộc: “Anh.”
Là một người đàn ông có nước da màu lúa mì, mắt sâu, mũi cao, màu da này càng tăng thêm vẻ hoang dã của anh ta.
Anh ta nhìn Trần Hàm, lại nhìn Đỗ Dịch Ý đang say mê nhìn mình, cau chặt mày: “Ai cho em về nước?”
Nói tới chuyện này Trần Hàm liền muốn khóc: “Anh có biết em ở bên ngoài khổ thế nào không, em không hề hiểu ngôn ngữ của họ, ăn bữa cơm thôi cũng khó……”
“Đúng thế, anh Trần, Hàm Hàm đáng thương lắm.” Đỗ Dịch Ý tranh thủ lại gần Trần thiếu hơn chút.
Trần thiếu lạnh lùng nhìn Đỗ Dịch Ý: “Tôi không thích mấy thứ bẩn thỉu tới gần mình, phiền cô tránh xa ra chút.”
Đỗ Dịch Ý khựng lại, nghẹn khuất đứng tại chỗ.
“Anh, sao anh có thể nói chuyện với bạn em như vậy chứ……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301171/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.