Trong lòng Kỷ Lê đã có đáp án.
Nhìn vẻ mất mát trên mặt An Tuyên và Phạm Thanh, cậu cũng không biết phải nói sao với họ nữa.
Bối rối một hồi, cậu mới nói: “Thực ra có thể Trần Tuấn Hoành không phải con trai Chủ tịch Tập đoàn Trần thị thì sao?”
“Chuyện này…..” An Tuyên cùng Phạm Thanh nghĩ nghĩ rồi đều cảm thấy không thể nào, dù sao những việc xảy ra tối qua, trừ khi Trần Tuấn Hoành là con trai Chủ tịch Tập đoàn Trần thị thì cũng chẳng có cách nào giải thích hợp lý hơn.
“Không sao đâu, Kỷ Lê, cậu không cần an ủi bọn tôi!” An Tuyên vỗ vỗ vai Kỷ Lê, “Dù sao quan hệ giữa chúng ta với Trần Tuấn Hoành đã vậy rồi, Tập đoàn Trần thị cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta hết.”
Lời Kỷ Lê đã đến bên miệng lại nuốt trở về, cậu không biết phải giải thích sao về việc ông chủ sơn trang kia là bạn của ông xã mình nữa.
Chỉ đành cười cười.
Chuông vào học vang lên.
Trần Tuấn Hoành cùng mấy nam sinh lặng lẽ tiến vào từ cửa sau.
……
Mấy người đã vào học muộn còn đang cười đùa, không biết đang nói chuyện gì, giáo viên nhịn vài lần cuối cùng vẫn nhắc nhở họ.
Thế mà họ lại càng ồn hơn, làm giáo viên tức giận đến mức không muốn giảng bài nữa!
Tới lúc tan học, Kỷ Lê ra tới cổng trường lại ngoài ý muốn đụng phải một người.
“Tiểu Lê.” Trông thấy Kỷ Lê, Kỷ Diệc Thần kích động bước tới.
Kỷ Lê dừng lại.
Trông Kỷ Diệc Thần có hơi mệt mỏi: “Mấy ngày nay anh gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301192/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.