Kỷ Lê: “!!”
Lê: [Thiệt hay giả zợ?]
Đại Bạch là đại ngốc: [Thật chứ.]
Lê: [Đại Bạch! Anh đúng là đáng tin nhứt ó!!]
Lê: [*moa moa.jpg*]
Đại Bạch là đại ngốc: [*moa moa.jpg*]
Kỷ Lê nhìn chằm chằm emo này, hơi thẹn thùng…..
……
Cán bộ lớp gọi rất lâu mà chẳng có ma nào tới, trong lòng rất không thoải mái, nhưng nói đến cùng cũng là do họ lúc trước không sắp xếp chuẩn cho nên dù phát hỏa thì cũng là họ sai, bực không nói được.
Ngay khi họ tìm người đến mức sắp khóc tới nơi thì có vài người đàn ông trung niên mặc áo polo của biệt thự lái một chiếc xe tham quan chạy tới: “Là sinh viên khoa tài chính đại học G phải không?”
Cán bộ lớp tiến lại gần: “Vâng, là chúng tôi.”
“Ông chủ của bọn tôi nói đi chở đồ dưới chân núi lên cho các bạn.”
Vừa dứt lời, tất cả đều quay lại nhìn chiếc xe tham quan.
Mà người đàn ông trung niên đã vừa nói chuyện vừa xuống dọn đồ: “Mấy thứ này đặt ở đâu nhỉ?”
Cán bộ lớp giờ mới hồi thần, kinh hỉ nói: “Bọn cháu bê lên xe là được ạ, chú cứ nghỉ ngơi đi, chú uống nước không?”
“Bọn tôi không cần nghỉ ngơi đâu, dọn giúp các cậu đồ trên bàn kia trước nhé.”
Nói xong, người trung niên bắt đầu dọn đồ sang.
Cán bộ lớp thấy không khuyên được thì đi dọn phụ ông, Kỷ Lê cũng qua giúp.
Sau khi dọn xong, người đàn ông trung niên đi rồi, cả đám bắt đầu bàn tán rôm rả.
“Sao ông chủ biệt thự lại cho người dọn đồ giúp chúng ta nhỉ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301206/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.