Nghe hai chữ này, đầu óc Thẩm Thuật Bạch nóng lên, lập tức bế Kỷ Lê lên lầu.
Sau đó khiến Kỷ Lê phải gọi thật nhiều thật nhiều lần hai chữ kia.
……
Khi Kỷ Lê tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, hôm qua cậu chỉ kịp ăn chút gì đó rồi ngủ như chết, sáng nay Thẩm Thuật Bạch gọi cậu dậy ăn được mấy miếng cháo rồi lại ngủ tiếp.
Giờ tỉnh dậy, cậu nhìn giờ rồi không ngủ tiếp nữa, chiều nay cậu phải đi học, hôm qua đã xin nghỉ rồi, nay không thể xin nghỉ tiếp được.
Cậu ăn trưa với Thẩm Thuật Bạch, lại nghịch điện thoại xong mới đi học.
……
Hôm nay lớp học rất ồn ào, hình như mọi người đều đang vui vẻ thảo luận chuyện gì đó.
An Tuyên và Phạm Thanh ngồi đằng trước cũng đang tán gẫu, thấy Kỷ Lê tới liền gọi cậu qua ngồi rồi mới hỏi: “Sao hôm qua cậu lại xin nghỉ vậy?”
“Nhà tôi có việc.” Kỷ Lê đáp.
“Vậy à.” An Tuyên và Phạm Thanh cũng không định hỏi là chuyện gì.
An Tuyên nhìn Kỷ Lê rồi nói: “Hôm qua cậu không đi học nên chắc cũng không biết cán bộ lớp đang thảo luận chuyện tổ chức tiệc đúng không?”
“Tiệc á?” Kỷ Lê hơi ngơ ngác.
“Đúng nha, nghe nói là tổ chức cho những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, lớp khác cũng có, chỉ có lớp mình hơi muộn hơn chút.” An Tuyên đáp.
Quả thực cậu đã nghe nói lớp khác có hoạt động.
Chắc đa phần mọi người đều sẽ thích những bữa tiệc kiểu này.
“Khi nào vậy?” Kỷ Lê hỏi.
“Chắc là tối nay, chắc lát nữa sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301208/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.