Lúc Kỷ Lê tỉnh dậy thì đã hơn mười một giờ, cậu đói quá nên tỉnh.
Vừa tỉnh lại, cậu đã thấy Thẩm Thuật Bạch đang ngồi ở đầu giường bên kia làm việc.
Kỷ Lê dụi đầu vào đùi Thẩm Thuật Bạch cọ cọ: "Mấy giờ rồi anh?"
Giọng vẫn hơi khàn.
Thấy Kỷ Lê đã tỉnh, Thẩm Thuật Bạch tạm dừng công việc: "11h30 rồi, em đói bụng không?"
“Có, đói ạ.”
Thẩm Thuật Bạch đặt máy tính sang một bên rồi đứng dậy: “Anh ôm em xuống nhà.”
Cậu lắc đầu: “Để em tự đi.”
Kỷ Lê ngồi dậy khỏi giường, cảm giác lần này đã tốt hơn lần trước rất nhiều, cơ thể tuy đau nhức nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Thấy Kỷ Lê tự mình đứng dậy, Thẩm Thuật Bạch tuy lo lắng nhưng cũng vẫn gật đầu: “Ừ.”
Mang giày vào, Kỷ Lê duỗi tay kéo Thẩm Lạc Thần đi ra khỏi phòng, vừa đi xuống lầu liền nghe thấy tiếng chuông cửa.
Buổi tối người hầu sẽ không ở lại biệt thự nên họ chỉ có thể tự mở cửa, Thẩm Thuật Bạch bảo Kỷ Lê cứ ăn trước, trong nồi vẫn có đồ ăn nóng.
Nói xong anh liền ra mở cửa.
Kỷ Lê bước vào bếp và mở vung nồi, trong đó có một số món ăn nhẹ và cháo.
Vì là nồi giữ nhiệt nên đồ vẫn còn ấm nguyên.
Kỷ Lê múc một bát cháo và lấy một ít đồ ăn ra.
Ăn một miếng, cháo thực ngon.
……
Thẩm Thuật Bạch quay lại với một tập tài liệu trên tay.
Giờ Kỷ Lê mới sực nhớ hôm nay cậu đã đi làm xét nghiệm DNA, giờ chắc đã có kết quả, Kỷ Lê nghĩ mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301214/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.