Phòng rẻ nhất cũng 4000 rồi, sắc mặt Trần Tuấn Hoành rất xấu.
“Chúng ta đặt loại nào?” Hoàng Địch kích động hỏi, Khúc Minh Phàn cũng có chút hưng phấn.
Hai người họ còn chưa được ở nơi nào đắt tiền như vậy đâu!
“Không đặt nữa, chỗ đó không thú vị.” Trần Tuấn Hoành tắt điện thoại, “Chỗ Kỷ Lê tới mà tôi cũng tới thì cũng hạ mình quá.”
Nghe Trần Tuấn Hoành nói, Hoàng Địch có hơi thất vọng.
Khúc Minh Phàn không biết nghĩ gì mà đột nhiên hỏi lại Trần Tuấn Hoành: “Trần Tuấn Hoành, không phải cậu ngại đắt chứ?”
Cậu ta nghi hoặc hỏi.
Mấy ngày nay cậu ta đã suy nghĩ không ít, cũng nhớ lại một vài chi tiết. Trước đây mỗi lần đi bar với Trần Tuấn Hoành luôn phải AA, cậu ta cũng toàn quẹt thẻ.
Đôi khi thấy mãnh 1 có tiền là lập tức sán lại, có khi không tới một ngày, nhiều nhất là hai ngày sẽ đi thuê phòng, người có tiền sao có thể như vậy được.
Hầu như những quán bar quanh đây đều biết Trần Tuấn Hoành tùy tiện đến mức nào, chỉ có chính cậu ta mới cảm thấy mình được hoan nghênh, những kẻ kia cũng chỉ tùy tiện chơi bời mà thôi.
Hơn nữa bình thường lúc nào cũng nghe cậu ta nói mình có tiền, mua đồ này nọ, nhưng chưa bao giờ trông thấy mấy thứ đồ như cậu ta nói, trừ lần trước đi trung tâm thương mại mua đồ hơn 67000 bằng thẻ tín dụng. Hơn nữa khi đó Khúc Minh Phàn thừa nhận mình không đủ tiền mua, nhưng cậu ta cũng không cảm thấy Trần Tuấn Hoành thực sự giàu có, giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301231/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.