Kỷ Lê ngây người ra.
Cậu hơi lắp bắp: “Bây, bây giờ ai làm tài xế lương cũng cao vậy sao?”
Mấy trăm triệu một ngày? Thẩm Thuật Bạch đang đùa mình phải không?
Thẩm Thuật Bạch xoay người ôm Kỷ Lê vào lòng, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: “Bé ngốc, ai nói gì cũng tin.”
Tuy ban đầu có hiểu lầm thật, nhưng anh đã bao giờ chính miệng nói với Kỷ Lê là mình làm tài xế đâu.
Tự nhiên bị nói là ngốc, Kỷ Lê lại càng ngốc hết cả người.
Cậu vừa muốn nói thêm, Thẩm Thuật Bạch đã vỗ vỗ nhẹ đầu cậu: “Ngủ đi.”
Kỷ Lê nằm trong ngực Thẩm Thuật Bạch, hơi dỗi, bảo mình ngốc còn bắt mình ngủ, giận nha, hừ!
Kỷ Lê không vui nắm lấy vạt áo trước ngực Thẩm Thuật Bạch, một lúc sau nghĩ tới giá cả của nó liền buông tay rồi vuốt phẳng ra, bộ này đắt lắm, không thể vò nhàu được!
Nhưng những động tác nhỏ của Kỷ Lê chắc chắn là đang đốt lửa.
Thẩm Thuật Bạch nắm chặt tay Kỷ Lê, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích nữa, ngủ ngoan nào em.”
Kỷ Lê cảm giác được thứ gì đó, mặt cậu nóng lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tim lại đập nhanh rồi.
Chẳng biết Thẩm Thuật Bạch có nghe thấy không nữa, nhưng dù sao thì cậu cũng không dám nói gì.
Phòng ngủ rất an tĩnh, dường như cả phòng chỉ toàn tiếng tim cậu đập.
“Thình thịch thình thịch”, xấu hổ quó!
Kỷ Lê thật muốn chui xuống đất.
Đêm nay chắc chắn cậu sẽ không ngủ được!
Kỷ Lê ngượng ngùng nghĩ.
Cứ rối rắm như vậy hơn 10 phút, vả mặt tới cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301279/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.