Kỷ Lê ngủ dậy, ăn sáng xong rồi chuẩn bị đi, Thẩm Thuật Bạch gọi một tài xế cho cậu, Kỷ Lê rất vui vẻ ra ngoài.
Thẩm Thuật Bạch đứng bên cửa sổ nhìn theo mãi đến khi xe Kỷ Lê khuất bóng.
……
Kỷ Lê xuống xe ở lối vào trung tâm thương mại, lúc bước vào, cậu vẫn còn hơi lo lắng.
Nghe nói mấy nhân viên đứng quầy ở đây rất kiêu ngạo, hôm nay Kỷ Lê đã mặc nguyên bộ đồ đắt nhất của cậu rồi, tuy đều là hàng giả nhưng mặc vào cảm giác rất thoải mái, hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Điện thoại còn hai ngàn đồng, Kỷ Lê dạo bước trong trung tâm thương mại.
Cuối cùng cậu dừng chân trước một cửa hàng bán đồ ngủ.
Là một thương hiệu nội địa của Hoa quốc, Kỷ Lê có chút ấn tượng vì cậu từng xem trên mạng rồi, nghe nói đồ ngủ của hãng này mặc rất thoải mái.
Kỷ Lê bước vào, cô gái đứng quầy tươi cười bước lại.
“Quý khách muốn tìm loại áo ngủ nào?”
“Có đồ ngủ nào cho nam giá tầm hai ngàn không?” Kỷ Lê hơi chột dạ, mua đồ ở quầy hàng xa xỉ mà hỏi loại giá hai ngàn quả thực hơi thấp.
“Có ạ.” Cô gái đứng quầy lễ phép đáp lời rồi chỉ cho cậu một bộ đồ ngủ.
“Bộ đồ ngủ này của cửa hàng chúng tôi vừa vặn có giá hai ngàn, chất liệu tơ tằm, mặc rất thoải mái.” Cô gái nói.
Kỷ Lê nhìn bộ đồ ngủ màu xanh nước biển, cổ áo và viền áo được may thêm một dải màu trắng, túi trước ngực cũng được trang trí bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301284/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.