Xe chạy ra khỏi Kỷ gia, tâm trạng Kỷ Lê rất không tốt.
“Bình thường Kỷ gia vẫn đối xử với em như vậy sao?” Ngay cả khi anh đã đọc tư liệu thì khi tự mình phải cảm thụ vẫn thấy khác hoàn toàn.
“Cũng không phải.” Kỷ Lê nhìn ra cửa sổ, cảnh vật bên ngoài đang lùi dần ra sau.
“Bình thường họ đâu có thèm gặp em.”
Thẩm Thuật Bạch mím môi, không biết đang suy nghĩ gì.
Kỷ Lê mỉm cười, cậu dời ánh mắt khỏi cửa sổ rồi quay lại nhìn Thẩm Thuật Bạch: “Nhưng mà em nhớ, mỗi năm cứ vào dịp Tết là Kỷ lão thái thái, cũng chính là bà nội em, luôn cho em một nắm kẹo, hơn nữa trông còn nhiều hơn của Kỷ Diệc Thần.”
Cậu tự hào kể với anh.
Nhưng Thẩm Thuật Bạch nghĩ lại cảnh tượng vừa trông thấy ở Kỷ gia, cũng nghĩ lại tư liệu trước kia anh từng đọc.
Vì Kỷ lão thái thái nên Kỷ Lê mới tới Kỷ gia, hẳn cậu cũng có vài phần kính trọng bà, kể cả trước khi mỗi khi bà gọi điện cho cậu, giọng điệu vẫn luôn rất tốt, còn cả nắm kẹo Tết mỗi năm kia nữa.
“Em có muốn sản nghiệp Kỷ gia không?” Ánh mắt Thẩm Thuật Bạch thực đáng tin.
Kỷ Lê ngừng cười, cậu cúi đầu, cụp mi xuống để che đi cảm xúc trong mắt: "Em không muốn."
“Hơn nữa em đã sớm biết mình không có gì rồi, Kỷ gia đã lập di chúc từ sớm.” Chuyện này cậu đã nghe Kỷ Diệc Thần nói từ lâu rồi.
Thẩm Thuật Bạch vẫn nắm vô lăng, anh mím môi, hồi lâu mới lên tiếng.
“Kỷ gia ở tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301293/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.