Hôm sau Kỷ Lê phải đi học.
Lúc ngủ dậy, Thẩm Thuật Bạch đã mua đồ ăn sáng rồi.
Cậu ăn sáng xong rồi đến trường.
Lúc cậu đến, mấy người bạn cùng ký túc vẫn chưa đến nên cậu lại ngồi hàng ghế trước.
Sát giờ vào lớp, ba người bạn cùng phòng của cậu mới tới.
Họ đều ngồi xuống cạnh Kỷ Lê, ngay cả Trần Tuấn Hoành cũng vậy.
Nhưng vì vừa ngồi xuống đã vào lớp rồi nên họ không nói chuyện gì với nhau.
Tan học xong Trần Tuấn Hoành rời đi luôn.
Còn Kỷ Lê đi chợ mua đồ với Phạm Thanh và An Tuyên.
……
Lúc quay về, họ tiện đường ghé căng tin mua ba bát cơm rồi mới về ký túc xá.
Vừa mở cửa đã thấy Trần Tuấn Hoành về ký túc trước rồi, cậu ta đang ngồi trên ghế ăn mì gói.
Ba người bước vào cũng không nói gì, chủ yếu là vì không biết nói chuyện gì cả, cái cậu Trần Tuấn Hoành này cứ hễ mở miệng nói chuyện là nghe muốn tức chết.
Cả ba chỉ chuẩn bị rửa đồ ăn.
Trần Tuấn Hoành liếc qua: “Lại muốn tự nấu ăn à?”
“Ừ.” Kỷ Lê đáp, động tác không hề dừng lại.
“Đáng thương quá, đi học mà cứ như đi làm công vậy.” Trần Tuấn Hoành thương cảm nhìn bọn họ.
Kỷ Lê: “……..”
An Tuyên: “……….”
Phạm Thanh: “………”
Thật sự là….rất không muốn nói chuyện với cậu ta.
Họ đều phớt lờ cậu ta như thể không nghe thấy.
“Nhân tiện.” Trần Tuấn Hoành nói với ba người đang rửa rau ngoài ban công, “Tôi có mua một ít mì sợi, cho các cậu một ít này.”
Nói xong liền đặt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301307/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.