Thẩm Thuật Bạch khẽ thở dài, nhét thẻ vào tay cậu: “Em cứ cầm đi.”
Kỷ Lê: "Vâng…..." Thực sự không có lý do gì để từ chối cả.....
Cậu thực sự nghèo quá mà!!!
Nhưng nhận thẻ xong, Kỷ Lê cũng không dùng, cứ coi như cậu cất tiền giúp Thẩm Thuật Bạch đi.
……
Tắm rửa xong, Kỷ Lê lên giường nằm chỉnh sửa video.
Thẩm Thuật Bạch ngồi cạnh Kỷ Lê đang ôm máy tính gõ gõ đánh đánh không biết đang làm cái gì, Kỷ Lê ngó qua thấy toàn chữ là chữ, có đôi khi là tiếng Anh, có đôi khi lại là tiếng Nhật, đôi khi là ngôn ngữ gì nữa cậu cũng không biết.
Khả năng ngoại ngữ của Kỷ Lê không tốt lắm, điểm chỉ đạt trung bình, giờ nhìn cái đống kia cậu thấy như thiên thư vậy.
Vì thế cậu quay đi, tiếp tục chỉnh sửa video.
Vừa chỉnh sửa vừa cảm thán sao giờ làm tài xế thôi mà yêu cầu cũng cao thế nhỉ! Còn phải biết nhiều ngoại ngữ như vậy? Chờ cậu tốt nghiệp xong không khéo ngoại ngữ còn chẳng giỏi bằng anh tài xế!
Nghĩ đến đây lại không khỏi chạnh lòng, cậu làm tài xế mà còn không xong thì làm sao mà giàu được!?
Nghĩ xong, Kỷ Lê cũng chỉnh xong video luôn rồi.
Có lẽ vì quá chán nản, nên cậu còn thêm biểu tượng mặt khóc vào đoạn cắt cà chua.
Nhưng trông cả video cũng vui nhộn lên không ít.
Cậu hài lòng xem xong, rồi lại đưa cho Thẩm Thuật Bạch xem.
Thẩm Thuật Bạch chỉ cho cậu vài chỗ cần sửa, Kỷ Lê lại sửa lại một chút, sau khi cảm thấy thực sự ổn rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301314/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.