Kể từ khi lên kế hoạch mua viên kim cương màu tím nguyên chất y hệt cho Thẩm Thuật Bạch, Kỷ Lê bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để kiếm nhiều tiền hơn.
Ngay cả lúc đi học cũng đang thất thần tự hỏi.
——Chỉ có tiền kiếm được từ công việc part time thì không ổn, cậu chỉ kiếm được có 2500, về tay thì còn chưa được 2000, trả tiền nhà tiền điện tiền nước các kiểu thì cũng chẳng còn bao nhiêu.
Trước đây cậu chẳng bao giờ quan tâm đến mấy việc này, không có tiền thì ăn cháo cũng được, tiền đa phần đều dùng để mua hàng nhái mấy thương hiệu lớn, nhưng giờ nhà đã có thêm miệng ăn, phải từ bỏ cái thói quen xấu này thôi.
Nhưng dù có như vậy thì cũng không biết phải tới tháng nào năm nào mới mua được kim cương tím cho Thẩm Thuật Bạch!
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của nhóm ký túc xá.
An Tuyên: [Ảnh]
An Tuyên: [Gà hầm nấm này thật quá mê người!!!]
Phạm Thanh: [55555…..thèm quó!!]
An Tuyên: [Nuốt nước miếng ~~]
An Tuyên: [@Lucky cậu có thể làm món này không?]
An Tuyên: [Mắt lấp lánh.jpg]
Phạm Thanh: [Mắt lấp lánh.jpg]
Nấu ăn? Kỷ Lê trầm tư, cậu hình như đã nghĩ ra thứ gì đó.
[Trần Tuấn Hoành vỗ mông An Tuyên]
[Trần Tuấn Hoành vỗ túi Phạm Thanh]
Trần Tuấn Hoành: [Hai tên nhà quê kia, ra khách sạn ăn còn không ngon sao? Kỷ Lê sao có thể nấu ngon như đầu bếp năm sao được?]
An Tuyên: [Bọn tôi sao có tiền đi ăn đồ đầu bếp năm sao nấu chứ!]
Phạm Thanh: [Đúng đó! Hay cậu mời bọn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301329/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.