Lòng Lộ Kiều kích động một đường, vốn tưởng tới công ty là có thể thấy Khương Dịch Duy, kết quả thư ký Vương nói Khương Dịch Duy ra ngoài tham gia hoạt động, phỏng chừng đến khuya mới có thể trở về.
Một chậu nước lạnh xối lên đầu, Lộ Kiều nháy mắt suy sụp.
Ngồi trong văn phòng, cậu gọi điện thoại cho Khương Dịch Duy.
Điện thoại không có người bắt máy, Lộ Kiều lại gửi Wechat, hỏi: "Hôm nay mấy giờ có thể về tới nhà?"
Bên kia Khương Dịch Duy đồng dạng không trả lời.
Lộ Kiều nắm di động gắt gao, thậm chí ở văn phòng Khương Dịch Duy ngủ một giấc, mới chờ được Khương Dịch Duy gọi lại.
"Tiểu Lộ..." Khương Dịch Duy thanh âm mệt mỏi, tràn ngập hối lỗi, "Thực xin lỗi, anh vừa mới thấy điện thoại cùng WeChat của em."
Lộ Kiều xoa xoa đôi mắt, lập tức ngồi dậy: "Không sao, em chỉ là muốn hỏi anh một chút anh chừng nào thì về nhà, em có chuyện muốn hỏi anh."
Khương Dịch Duy cũng không chắc bao lâu có thể về nhà, nói: "Phỏng chừng sẽ rất khuya, không cần chờ anh, buổi tối mệt liền đi ngủ trước!"
"Chính là......"
"Khương tổng!" Bên kia truyền đến tiếng gọi của người khác, thanh âm thực gấp.
Lộ Kiều đem lời muốn nói nuốt vào bụng, săn sóc nói: "Vậy anh đi làm việc đi, đừng quá mệt mỏi."
Khương Dịch Duy "Ân" một tiếng, cắt đứt điện thoại đi hướng trang viên.
Hắn nói dối, hắn tham dự xong hoạt động liền đi trang viên chuẩn bị kinh hỉ cho sinh nhật Lộ Kiều.
Xem trang viên, biển hoa hướng dương mới chuẩn bị được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061341/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.