Khi Khương Dịch Duy cầm bữa sáng trở về phòng, Lộ Kiều đã rúc thành một cục trên giường
Vốn tưởng rằng Lộ Kiều còn ngủ, liền nhẹ tay nhẹ chân đi đến mép giường. Nhưng lại mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, lúc này Khương Dịch Duy mới biết Lộ Kiều đang khóc.
Đem bánh mì đặt ở tủ đầu giường, hắn xốc chăn lên liền thấy gối đầu của Lộ Kiều đã ướt cả một mảng, đôi mắt đỏ bừng, bả vai run rẩy.
"Như thế nào lại khóc?" Đau lòng mà vớt Lộ Kiều ôm vào ngực, Khương Dịch Duy một lần lại một lần mà vỗ vỗ lưng Lộ Kiều, nhẹ giọng dò hỏi, "Vì cái gì lại khóc?"
Nghe Khương Dịch Duy hỏi như vậy, Khương Dịch Duy khóc càng hung. Tựa như giống như buổi tối ở trong phòng huấn luyện, trong lòng đều là sợ hãi.
Cậu thật sự quá sợ, nếu trong đời cậu không có Khương Dịch Duy người này, cậu sẽ không sợ chết. Nhưng Khương Dịch Duy vẫn luôn ở trước mắt cậu, mỗi một giây mỗi một phút, tình yêu của cậu với hắn chỉ có tăng thêm.
Càng ngày cậu càng trở nên tham lam, biết rõ tình trạng thân thể mình còn muốn cùng với Khương Dịch Duy bạch đầu giai lão.
Cậu muốn lúc ba bốn mươi tuổi có thể cùng Khương Dịch Duy du lịch khắp nơi, cùng hắn ngắm cực quang tuyệt đẹp. Muốn thời điểm 90 tuổi cùng Khương Dịch Duy đến công viên tập thể dục buổi sáng, ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cuộc sống về hưu bình dị.
Cho nên, cậu rất sợ chết, rất sợ bỏ lại Khương Dịch Duy mà đi trước một bước.
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061350/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.