Bên cạnh Lộ Kiều chính là vách tường hành lang, lời nói ra khỏi miệng, cậu dựa vào vách tường, ánh mắt né tránh.
Khương Dịch Duy phát hiện tai Lộ Kiều đỏ, đem một tay chống lên tường vây người vào trong, một tay khác nâng cằm Lộ Kiều, nói, "Tiểu Lộ, em nhìn anh."
Thanh âm Khương Dịch Duy giống như mệnh lệnh.
Lộ Kiều ngẩng đầu, vừa mới nhìn vào mắt Khương Dịch Duy liền đem tầm mắt chuyển đến nơi khác.
Chủ yếu là ánh mắt Khương Dịch Duy quá mức nóng bỏng, cậu nhìn một cái cả người đều nóng rực, nhìn trực tiếp vào đôi mắt ấy là có thể hóa thành tro tàn.
Nghiêng đầu chống lên ngực Khương Dịch Duy, đôi tay Lộ Kiều túm lấy tay áo Khương Dịch Duy như làm nũng mà nói: "Không được, anh đừng bắt em nhìn anh."
Khương Dịch Duy phát hiện Lộ Kiều thật sự thẹn thùng, bọn họ đã vô số lần làm hành động thân mật. Đây vẫn là lần đầu hắn thấy Lộ Kiều vùi vào lồng ngực mình, không dám ngẩng đầu.
Ân, thực đáng yêu.
Đôi tay ôm lấy bả vai Lộ Kiều, Khương Dịch Duy xoa xoa đầu Lộ Kiều, nói: "Muốn làm liền nói cho anh, anh bay cả đêm qua tìm em."
Này cũng...... Quá hoang đường......
Đầu Lộ Kiều muốn nổ tung, chỉ bởi vì muốn làm loại chuyện này bắt Khương Dịch Duy bay suốt đêm đến, còn không bằng cậu chơi với trứng rung.
"Hai chúng ta bây giờ phải đàm đạo loại chuyện này sao?" Lộ Kiều chỉ có thể chuyển đề tài, túm lấy Khương Dịch Duy đi ra ngoài, "Không phải là đi lấy rượu sao? Đề tài hạn chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061364/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.