Bên tai truyền tới âm thanh bí ẩn mang theo tiếng thở dài, như có như không làm Lộ Kiều rùng mình. Rõ ràng ở trong nước suối ấm áp, mà lại nổi lên một tầng da gà.
Lời Khương Dịch Duy nói, cũng làm trong Lộ Kiều động lòng.
Lời âu yếm này quá phạm quy, phạm quy đến độ Lộ Kiều không muốn đi tập huấn, không muốn đi tuyển chọn. Cái gì không có Khương Dịch Duy đều không quan trọng, cũng chỉ cần Khương Dịch Duy nói một câu là có thể làm suy nghĩ cậu lắc lư không ngừng.
"Em cũng nhớ anh." Xoay người cùng Khương Dịch Duy bốn mắt nhìn nhau, Lộ Kiều ôm lấy cổ Khương Dịch Duy, ôm hắn không còn kẽ hở, "Cũng giống như anh, em hiện tại đã bắt đầu nhớ anh rồi."
Khương Dịch Duy đem Lộ Kiều ôm thật chặt, đến độ Lộ Kiều không thở nổi, mới nhéo nhéo cánh tay Khương Dịch Duy: "Anh muốn siết chết em sao? Xem ra chỉ cần ôm như vậy, e không cần đi huấn luyện, trực tiếp bị anh siết đến nhập viện."
Lúc này Khương Dịch Duy mới ý thức đc mình ôm người dùng quá nhiều sức.
Buông Lộ Kiều ra, hắn kéo cậu ngồi xuống bậc thang.
Ngồi ngắm trăng Lộ Kiều uống nhiều vài ly rượu, mặt vốn dĩ đã hồng nay càng đỏ. Cậu có chút mông lung, cả người choáng váng dựa vào Khương Dịch Duy.
Đầu cũng hướng về cằm Khương Dịch Duy cọ cọ, giống như tiểu miêu muốn trêu đùa chủ nhân của mình.
"Say?" Khương Dịch Duy cúi đầu nhìn Lộ Kiều, thấy Lộ Kiều vẫn như cũ quấn lấy mình, bàn tay nhẹ nâng cằm Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061367/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.