Lộ Kiều quay đầu lại nhìn Khương Dịch Duy, đụng phải ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn. Tuy rằng thanh âm Khương Dịch Duy mang theo khẩn cầu, nhưng ánh mắt tựa hồ như đang nói với cậu: "Đêm nay, em đừng mơ rời khỏi anh nửa bước."
"Em không đi." Tay cậu sờ sờ gương mặt Khương Dịch Duy, thấp giọng nói, "Em ở chỗ này, ở bên cạnh anh."
Khương Dịch Duy tựa như không tin, ôm lấy Lộ Kiều. Hắn trong chốc lát kêu tên Lộ Kiều, trong chốc lát mở miệng kêu Tiểu Lộ.
Lộ Kiều dỗ rất lâu mới làm cho Khương Dịch Duy ngoan ngoãn về giường ngủ.
Muốn đi toilet lấy khăn lông giúp Khương Dịch Duy lau mặt, tay lại bị Khương Dịch Duy gắt gao nắm chặt.
"Đau quá." Lộ Kiều ý đồ muốn làm lđ buông tay. Đáng tiếc người trên giường hô hấp đều đều như cũ mà ngủ, nhưng lực đạo trên tay không hề giảm bớt.
Cậu bị Khương Dịch Duy nắm tay ngồi ở trên giường thật lâu, ý thức mê mang, mơ màng sắp ngủ,
Khương Dịch Duy rạng sáng hai giờ tỉnh lại.
Tỉnh lại trong lồng ngực không có Lộ Kiều ấm áp, trong tay lại có cổ tay mảnh khảnh. Ngẩng đầu nhìn lên, Lộ Kiều ngửa đầu dựa vào đầu giường, nửa ngồi đang ngủ. Tư thế thực không thoải mái, làm cậu cau mày.
Hắn lập tức buông tay Lộ Kiều, tay chân nhẹ nhàng mà đem người ôm nằm xuống giường.
Cổ tay trắng nõn của Lộ Kiều đỏ một vòng, xương quai xanh phía dưới cũng có phiếm bầm. Vén lên vừa thấy, tím một mảng.
Khương Dịch Duy lúc này mới nhớ ra hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061374/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.