Gạt người......
Âm thanh dông tố rõ ràng còn vang vọng bên tai.
Lộ Kiều đẩy cánh tay Khương Dịch Duy, muốn từ trong lồng ngực hắn thoát ra, dù trong tay rơi xuống vang lên "lạch cạch" một tiếng, âm thanh vang trong căn phòng yên tĩnh vang dội đến phá lệ.
"Tiểu Lộ" Khương Dịch Duy nắm chặt bả vai Lộ Kiều buộc cậu phải nhìn hắn, hắn lặp lại một lần nữa, "Em nhìn kỹ ngoài cửa sổ đi, trời không có mưa."
Thần sắc Lộ Kiều ngưng lại, tựa hồ nghe được Khương Dịch Duy nói gì, ánh mắt dại ra mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu duỗi tay, chỉ có gió đêm len lỏi qua đầu ngón tay, nửa giọt mưa cũng không có.
Lộ Kiều giật giật môi, thu tay lại ngẩn ngơ mà nhìn Khương Dịch Duy: "Chính là.... Bên tai ta vẫn là tiếng sét đánh. Vang như vậy, một tiếng rồi một tiếng vang lên..."
"Em bị bệnh." Khương Dịch Duy kiên nhẫn nói, đỡ bả vai Lộ Kiều muốn đem người về phòng ngủ.
Lộ Kiều đi theo Khương Dịch Duy vài bước, đột nhiên dừng lại nhỏ giọng nói: "Ta muốn đi tìm hắn, bằng không một chút cơ hội ta cũng không có."
Lời này không thể nghi ngờ như một cây gậy đập thẳng vào trái tim Khương Dịch Duy đến chảy máu, lồng ngực hắn bùng lên ngọn lửa ghen ghét, mất mát lại đau lòng.
Đến bây giờ hắn rất muốn biết cái người ở trong lòng Lộ Kiều rốt cuộc là ai. Hắn cho người đi điều tra qua, lại không tra được kết quả.
Cùng Lộ Kiều lãnh chứng lâu như vậy, Lộ Kiều phát sốt hai lần thì lần nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061392/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.