Cằm Lương Hoàn sinh đau, xuất hiện một loại ảo giác như sắp bị bóp nát. Hàm răng đem thịt trong miệng cắn đến xuất huyết, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Nếu Khương Dịch Duy không buông tay, không chừng cả hàm đều bị hắn bóp nát.
"Khương...... Khương tổng......" Hắn từ đôi môi bị ép chặt phát ra âm thanh, thấp giọng xin tha, "Ta...... Ta cũng không dám nữa......"
Khương Dịch Duy thờ ơ, tay phát ra lực đạo không giảm, ngược lại càng có xu thế mạnh thêm.
Hắn nghe không được lời người khác đối với Lộ Kiều nói bậy, trước đây còn bởi vì loại chuyện này mà từng đánh nhau với người ta.
Khi đó Khương Dịch Duy trên đường đến khoa Lộ Kiều trộm nhìn cậu, đi ngang qua sân bóng rổ nghe thấy ba nam sinh đang ở một chỗ thảo luận về Lộ Kiều.
"Trương Thắng Cảnh, ngươi không phải theo đuôi Lộ Kiều vài ngày sao? Còn có thể đem người đuổi tới tay hay không?"
"Đuổi tới tay ta còn phải giống bây giờ điên cuồng chơi bóng đế phát tiết sao?" Nam sinh tên Trương Thắng Cảnh cầm bóng rổ với vẻ mặt bực bội, dùng sức đem bóng ném vào rổ, thuận thế mắng một câu, "Thao, ta mẹ nó đi cùng hắn một vòng, hắn nhìn cũng không thèm nhìn, cũng không cho ta một cái liếc mắt, cuối cùng dùng một câu hắn đã có người thương nói có lệ."
"Hắn khi dễ ta là kẻ ngốc sao?" Trương Thắng Cảnh nói rồi ngồi xuống đất, "Mà đúng thôi, bọn họ là mấy thứ chuyên ngành chơi bời công khai a! Nhưng không phải ta khinh thường chuyên ngành bọn họ, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061398/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.