Edit: Ling_
Chương 7: Đáp lễ
Lời Khương Dịch Duy nói làm Lộ Kiều loạn nhịp, đang uống nước thì bị sặc, ho đến mức khóe mắt ươn ướt.
Đoạn đường đang đi lại không được đậu xe, Khương Dịch Duy chỉ có thể dùng tay phải vỗ nhẹ lưng Lộ Kiều vài cái. Khóe mắt chú ý tới miệng Lộ Kiều, lại đưa tay sang bên mép giúp cậu lau sạch.
Lộ Kiều cảm thấy mình như đứa ngốc, mặt mũi đều bị vứt hết đi rồi. Cánh tay Khương Dịch Duy vòng qua lưng, đầu ngón tay mơn trớn bên môi mang tới xúc cảm như điện giật, toàn thân tê dại.
Ngoảnh đầu ra ngoài xe, Lộ Kiều đột nhiên che miệng bật cười.
Khương Dịch Duy liếc mắt hỏi cậu: "Em cười cái gì?"
Lộ Kiều vẫn nhìn ngoài cửa sổ, ý cười bên miệng càng rõ, trong lòng ngọt ngào lại lắc đầu nói: "Không có gì, anh lo lái xe đi."
Lúc đến nhà hàng, tiệm trang sức thủ công ở đối diện đang cắt băng khánh thành, còn mời cả ca sĩ biểu diễn.
Bọn họ ngồi bên cửa sổ, vừa hay có thể thu hết màn biểu diễn vào trong mắt.
Lộ Kiều thấy ca sĩ cầm đàn ghi-ta hát dân dao. Hát đến đoạn "Tôi nghĩ mình vẫn luôn yêu em, quá khứ, hiện tại, và cả tương lai.", cậu chống cằm nghe đến say sưa.
Hết bài hát, Lộ Kiều mới thu mắt, lại phát hiện Khương Dịch Duy đang yên lặng nhìn mình.
"Nhìn em làm gì? Ăn cơm thôi!" Lộ Kiều bị nhìn thấy cảm thấy xấu hổ, mặt cũng hơi nóng lên. Cậu chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061424/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.