Không ai quan tâm đến sự xuất hiện của Diệp Tồn Lễ, càng không ai để ý tại sao anh ta lại đến khi ca phẫu thuật đã kết thúc.
Sau bữa tối, chú Vương xách hộp thức ăn về biệt thự, Trình Phán ngồi bên giường bệnh, bóc quýt cho Mạnh Niên ăn.
“Chừng nào thì em mới được tháo băng ra ạ?” Mạnh Niên buồn bã hỏi.
Đầu cô cũng có một vết thương nhỏ, vẫn đang chờ hồi phục.
Thấy cô đưa tay định sờ, Trình Phán nhanh mắt nhanh tay giữ lại, nghiêm túc nói: “Đừng sờ lung tung, cẩn thận nhiễm trùng.”
Trình Phán nói: “Năm ngày nữa có thể tháo rồi, nhưng bác sĩ nói trong thời gian hồi phục em không được tiếp xúc với ánh sáng mạnh, nên sau khi xuất viện vẫn phải đeo kính râm.”
Mạnh Niên gật đầu, cô biết hiệu quả điều trị cụ thể vẫn phải xem cô hồi phục thế nào.
Buổi chiều, Trình Phán đi tìm bác sĩ hỏi tình hình, lúc Diệp Tồn Lễ đến thì cô ấy không có ở đó. Đợi chú Vương kể lại sự việc, Trình Phán lập tức gửi tin nhắn cho Vương Dụ.
Lúc đó Vương Dụ đang trên chuyến bay thẳng đến Bắc Mỹ, đến khi nhận được tin nhắn đã là hơn mười tiếng sau.
Đến Bắc Mỹ, Diệp Liễm ngồi lên xe do công ty phái đến, thời gian hiển thị là 3 giờ chiều ngày mùng 1.
Lúc này Nam Thành đang là nửa đêm.
Diệp Liễm lướt điện thoại, trong số hàng loạt thông báo, một tin nhắn cảnh báo từ mạng gia đình cực kỳ nổi bật.
Từ [Bạn nhỏ ở nhà] – Bất thường một lần lúc 02:59AM
Chỉ vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-nuong-chieu-em/2940363/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.